Saturday, November 24, 2007

Những ngày ba đi học ở Malaysia

Ba đi học MBA ở Malaysia cũng được 8 ngày rồi, còn 2 ngày nữa là ba sẽ về với 2 má con mình. Mừng quá phải không con? 8 ngày con không được ba ru ngủ, má làm nhiệm vụ này thế ba. Con của má ngoan lắm, con vừa buồn ngủ, má đặt con xuống nôi rồi mở nhạc cho con nghe là con ngủ liền hà.

Sáng hôm thứ 6 tuần trước ba đi, con chưa ngủ dậy nữa. Ba nói ba muốn ôm và hôn con một chút rồi đi mà sợ con thức. Không biết sao mà trong lòng má thấy buồn và muốn ứa nước mắt nhưng má cố gắng kềm lại không khóc. Má đưa ba ra phi trường rồi đi làm luôn, chiều má mới về. Đến tối ba gọi và chat về, ba nói nhớ 2 má con mình, đặc biệt là nhớ con. Má chat video quay hình con cho ba xem đỡ nhớ.

Mấy ngày nay con vẫn vui vẻ bình thường nhưng hôm qua má đi làm về nghe bà Ngoại kể hình như con nhớ ba hay sao mà cứ đòi chú Tuấn (chồng chị cô Trang may hàng cho bà Ngoại) - hơi mập giống ba con - ẵm. Ai ẵm con cũng không chịu cứ đòi chú ẵm thôi. Má nghe bà Ngoại kể mà thấy tội nghiệp con trai của má quá! Ráng đi con, thứ 2 là ba về rồi. Thứ 2, má sẽ ẵm con ra phi trường đón ba về nhé!

Wednesday, September 19, 2007

Bé Vinh ăn dặm


Hôm nay là ngày con được 4,5 tháng, má bắt đầu tập cho con ăn dặm. Sáng sớm sau khi bú một cữ, con ngủ một giấc tới 9h30 con dậy. Má tắm rửa sạch sẽ cho con, mấy phút sau Ba chở Hia Tiến qua nhà mình để đút cho con ăn những muỗng đầu tiên. Má nhờ Hia Tiến đút cho con vì Hia Tiến ăn giỏi lắm và dễ ăn nữa, má cũng mong con ăn giỏi và dễ ăn như vậy đó. Sau khi Má pha bột xong, Bà Ngoại ẵm con để cho Hia Tiến đút cho con, còn Ba thì chụp hình. Hia Tiến đút cho con được 5 muỗng, sau đó Bà Ngoại đút tiếp cho con 5 muỗng. Cái miệng con ăn nhìn thấy thương lắm. Ăn xong má cho con bú một cữ gần 150ml, bú xong no nê, con không chịu ngủ mà chơi suốt đến chiều. Vì nhà mình hôm nay cúp điện nóng quá và nôi không tự đưa nên con không chịu ngủ luôn.

Má chúc con ăn nhiều và bú giỏi cho mau lớn con nhé!

Tuesday, September 18, 2007

Bà Ngoại cạo tóc cho con


Từ khi chào đời đến hôm nay con mới được cạo tóc vì Ông Ngoại và Ba sợ da đầu con còn non nên không cho cạo. Cũng nhờ Bà Ngoại và Dì Ba thuyết phục rằng "Cạo tóc máu bỏ để ra tóc mới dày và đẹp hơn" nên Ông Ngoại mới cho cạo đó. Và Bà Ngoại cũng nói hôm nay ngày tốt nên cho con cạo tóc luôn.

12 giờ trưa má ẵm con vô tiệm cắt tóc trong hẻm nhà mình. Ông thợ lấy tông-đơ điện vừa mới để lên đầu định cạo tóc cho con, má thấy sợ quá không cho cạo mới ẵm con về. Thế là Bà Ngoại "ra tay" cạo cho con luôn. Bà Ngoại lấy dao cạo râu rồi cạo từ từ cho con. Lúc đầu cho con nằm dưới nệm mà con quậy quá má phải ẵm con lên cho Bà Ngoại cạo. Còn Dì Quyên và Dì Thảo cầm đồ chơi dụ cho con nằm yên. Con ngoan lắm, không có khóc tí nào hết. Cái đầu của con có chút xíu mà phải cần tới 4 người , 4 cây dạo cạo và mất hơn cả tiếng đồng hồ mới cạo xong. Bà Ngoại cạo trọc hết chỉ chừa một chỏm chỗ mỏ ác, nhìn giống chú tiểu lắm. Cạo xong cái đầu của con cả nhà ai cũng mắc cười và cười quá trời luôn. Thật tội nghiệp, con mở to mắt nhìn mọi người mà không biết chuyện gì hết. Cạo xong người con dính tóc không hà, má phải tắm và gội đầu lại cho con.

Đến chiều má chụp hình con và gởi cho ba và dì Ba xem. Ba thì nói nhận không ra con, còn dì Ba thì nhịn cười không nổi luôn. Dì Út thì nói nhìn con lạ quá, không giống cháu của dì.

Chỉ có chuyện cạo tóc cho con mà cả nhà được một trận cười. Cạo tóc xong nhìn con cũng dễ thương ra phết, không thua gì lúc chưa cạo vì con là con trai của má mà :D. Lúc nào con cũng dễ thương hết đó.

Tuesday, September 4, 2007

Bé Vinh tháng thứ 4

Hôm nay là ngày con tròn 4 tháng. Đáng lẽ má đi làm từ ngày hôm qua mà má xin phép nghỉ thêm 1 tháng nữa để trông con. Bé Vinh được 4 tháng nặng 7.2kg, cao 65cm. Tháng này con lên được 700g và cao thêm 3cm. Con chích ngừa tới 4 tháng ngưng đến 12 tháng mới chích tiếp.

Sáng nay má mặc đồ đẹp cho con để dì Út chụp hình. Dì Út chụp cho con rất nhiều hình đẹp, má đã tạo một slideshow hình trên mạng cho con. Khi nào con lớn, má sẽ mở cho con xem nhé!

Từ lúc con được 3.5 tháng, con đã biết lật. Đầu của con ngóc cao và cổ cứng lắm. Con rất thích lật, mới thấy con nằm ngửa vừa quay qua một chút là con đã lật úp rồi. Vì vậy, bây giờ má lau mình cho con rất cực, không như hồi còn nhỏ nữa. Mỗi lần lau mình cho con thì phải cần có thêm Ba phụ dỗ con nằm yên thì má mới lau cho con được. Lau mình xong, má cho con bú 1 bình 150ml, rồi sau đó ba ru con ngủ. Con trai của ba má ngoan lắm, ngủ rất giỏi không có khóc nhè như những bạn khác đâu. Khuya con đói, má cho con bú 1 bình rồi con ngủ thằng tới sáng luôn. Sáng sớm khoảng 6 giờ con thức dậy, nằm im chơi và nói ư a một mình thấy thương lắm.

Tháng sau má đi làm rồi, má sẽ gởi con cho bà Ngoại và các Dì trông con. Má thấy lo lắm, sợ con ở nhà không chịu bú. Má hy vọng là ở nhà con sẽ ngoan và bú giỏi con nhé! Như vậy má mới yên tâm mà đi làm.

Sunday, August 19, 2007

Ngày con biết lật

Hôm nay là ngày chủ nhật (19-8-07), lúc 11h sáng con đã lật qua được nguyên người luôn. Những ngày trước con đã tập lật được phần thân, mông và hai chân qua rồi nhưng còn cái đầu chưa lật qua được và cái tay chưa biết cách đặt như thế nào hết. Lúc đó ba má thấy con tức lắm, khóc la và cự nự om sòm hết. Ba má cổ vũ cho con lật qua nhưng mà đầu của con chưa cứng nên không thể lật được.

Sáng nay, sau khi tắm xong con nằm chơi với má và dì Ba (ba của con hôm nay việc nhiều quá phải đi làm) con lật qua và cố gắng lấy hết sức lật cái đầu qua luôn. Lật xong mệt quá con thở hổn hển và ngậm tay. Má và dì Ba reo hò và cổ vũ cho con, má lập tức đi lấy cái máy chụp hình để quay phim lại mà máy chụp hình hết pin nên quay được có một chút thôi. Má chạy nhanh lấy cái điện thoại của má quay phim và thế là cũng quay được cảnh con lật. Sau một lúc con mới ngóc được cái đầu lên. Quay phim xong, má và dì Ba xem lại đoạn phim thấy mắc cười lắm, con lật mà dì Ba cười rất to còn má thì reo hò om sòm hết.

Má sẽ giữ kỹ đoạn phim này để khi nào con lớn má cho con xem nha, chắc là con sẽ thích lắm. Hôn con yêu của má.

Sunday, August 5, 2007

Bé Vinh tròn 3 tháng tuổi

Hôm nay Bé Vinh của ba má tròn 3 tháng tuổi. Sáng nay, má tắm rửa sạch sẽ cho con, mặc cho con chiếc áo pull sọc tay dài và bộ áo liền quần màu vàng (vì trời mưa hơi lạnh) để ba chụp hình. Mặc bộ đồ này trông con rất dễ thương, ba chụp cho con mấy chục tấm hình đủ kiểu luôn. Ba chụp hình con nằm trên giường với gấu bông và nằm trong nôi. Má thì cầm đồ chơi chọc cho con cười, ba chụp được mấy tấm hình con nằm trong nôi cười rất dễ thương. Con cười rất giống đứa bé đội nón Noel mà khi có bầu con má hay nhìn. Má chọn những tấm đẹp gởi cho dì Thành (bạn của ba má).

Đã đến ngày đi khám định kỳ lần thứ 3, má và dì Út dẫn con đi khám vì ba bận nên không đi cùng hai má con mình. Ba tháng con cân nặng 6.5kg, cao 62cm. Tháng thứ 3 con lên có 500g và cao thêm có 2cm. Khi má nghe cô y tá đọc trên cân con được 6.5kg, má buồn hiu và thấy mình nuôi con dở thiệt. Tháng này con bị chích một mũi thuốc ngừa ở đùi và uống mấy giọt thuốc sabin. Con cũng gan lắm nha, cô y tá chích cho con một mũi, con khóc ré lên rồi má dỗ một chút là nín liền, không có khóc hoài như những bạn khác. Thấy con bị đau má xót vô cùng. Trước khi dẫn con đi khám, má cứ nghĩ là con bị chích đau sẽ khóc hoài và má sẽ không thể dỗ con được (lần trước là ba dỗ), ai ngờ con rất ngoan. Về nhà con bị sốt nhẹ, hơi ấm ấm trong người, má cho con uống thuốc. Đến sáng ngày mai ngủ dậy má thấy con ấm quá, lấy nhiệt kế ra đo thì con 38 độ luôn. Má cho con uống thuốc hạ sốt, tắm mát cho con và mặc cho con chiếc áo thun 3 lỗ. Đến chiều thì con hạ sốt, mặc dù con sốt nhưng mà vẫn cười đùa rất vui vẻ. Con bị sốt không chịu bú bình, chỉ bú mẹ thôi.

Con lớn được một chút nên ngoan lắm, buổi tối nếu bú no con ngủ thẳng giấc đến sáng luôn. Khi nào đói bụng thì con mới thức giữa khuya đòi bú thôi. Bú xong là ngủ tiếp, không có khóc nhè như những tháng trước nữa đâu. Những tháng trước bú xong là má phải ẵm con đi qua đi lại, dỗ cho con ngủ còn bây giờ bú no má vỗ lưng vài cái là ngủ tiếp. Ban ngày cũng vậy, khi con bú no má vỗ lưng, ẵm con đi qua đi lại cho xuống sữa rồi đặt con xuống nôi nằm. Má gắn đồ chơi trên nôi, con nằm nhìn đồ chơi một hồi rồi thiu thiu ngủ. Còn buổi tối thì trước khi đi ngủ con thường khóc cự nự, chắc là muốn ba dỗ con.

Ba tháng trôi qua nhanh quá, chúc con luôn khỏe mạnh và bú nhiều con nhé!

Thursday, July 5, 2007

Hai tháng đầu đời của con trai


Hôm nay là lần đầu tiên má viết những dòng nhật ký này cho con trai yêu quý của má và hôm nay cũng là ngày con vừa tròn 2 tháng tuổi. Hai tháng với biết bao mới lạ, ngỡ ngàng từ cách ẵm bồng, cho con bú, pha sữa cho con, hát ru (má học được từ ba và bà nội của con), tắm cho con và dỗ con ngủ của người lần đầu tiên làm mẹ.


Má còn nhớ rất rõ ngày má sinh con ra đời, một ngày hạnh phúc nhất trong đời má. Sau 39 tuần má mang thai thì ngày 05/05/07 (mùng 19 tháng 3 năm Đinh Hợi) con chào đời. Con được sinh mổ, cân nặng 3,4kg, cao 52cm. Nhìn mặt con ai cũng nói giống bên Nội hết, đặc biệt là hơi giống cô Toại. Con cũng "dài đòn" lắm, ngón tay, ngón chân dài rất đẹp; chắc là giống bên Ngoại rồi. Con ra đời cả nhà ai cũng vui mừng từ ông bà Nội, Ngoại, ba má, các cô, dì,… đặc biệt là ông bà Ngoại rất cưng con vì lần đầu tiên có cháu trai. Sau 6 ngày trong bệnh viện thì má con mình cũng được về nhà, má bắt đầu những ngày ở cữ.


Tháng đầu tiên thật là vất vả, con cứ khóc đòi bú vào giữa khuya. Một đêm má phải thức dậy 2-3 lần để cho con bú. Con cứ khóc hoài, thật sự má cũng không biết phải dỗ con như thế nào nữa. Cũng may là có bà Nội ở quê lên phụ má chăm sóc con trong tháng đầu. Thế rồi cũng đến ngày đầy tháng của con, con đã lớn hơn được một chút rồi. Càng lớn con càng dễ thương, con có khuôn mặt giống ba, chân mày đậm, hai mắt to tròn với hàng mi dài giống má, mũi cao, miệng rộng. Nhìn mặt con ai cũng nói con lanh lợi hết.


Sáng ngày đầy tháng con dậy sớm, mặt mày rất vui vẻ, biết cười với ba má nữa. Hôm đó là ngày đặc biệt của con nên bà Nội mặc thêm cho con chiếc quần dài, đội nón xanh, bao tay và vớ đều màu xanh hết; sau đó bà Ngoại ẵm con xuống nhà dưới cúng đầy tháng. Ông bà Ngoại đãi 4 bàn mừng đầy tháng của con, chỉ mời một vài người thân đến dự. Hôm đó con được rất nhiều quà nào là dây chuyền, lắc, máy hấp bình sữa, tả, gấu bông,… Đến ngày khám định kỳ, ba má dẫn con đi khám; sau 1 tháng con lên được có 800g (4.2kg) và cao thêm 3cm (55cm). Má thì buồn hiu vì con không lên ký nhiều, còn ba thì an ủi má rằng: “Không sao đâu em, con từ từ lớn, đừng có nôn nóng quá”.


Qua tháng thứ 2 khoảng giữa tháng thì con bị táo bón, số lần ị của con giảm dần từ 2-3 lần/ ngày còn 1 lần/ ngày, rồi 2-3 ngày/ lần. Ba má rất lo lắng, dẫn con đi bác sĩ thì bác sĩ nói do con uống nước ít. Ví má không đủ sữa cho con bú nên con phải bú thêm sữa bình. Bú sữa bình thì phải uống nước nhiều mới ko bị bón nhưng khổ nỗi là con không chịu uống nước. Hễ mỗi lần má đút bình nước cho con bú là con la om sòm, lấy lưỡi đẩy núm vú ra không chịu uống. Con còn nhỏ mà khôn lắm, biết phân biệt nước và sữa. Má đưa bình sữa vô miệng thì con bú ngon lành. Thế là hàng ngày má cùng chơi với con và đút từng muỗng nước cho con uống. Vì mấy ngày con mới đi ị một lần nên bụng con rất khó chịu, hay khóc cự nự và ngủ ít nữa. Nhìn con ị mà má thấy tội nghiệp con lắm, rặng đỏ hết cả mặt. Mỗi lần con đi ị được là má mừng lắm, con ị xong nhẹ bụng nên không cự nự nữa và ngủ rất ngon.


Mới có 1 tháng mấy mà con đã biết chơi đồ chơi rồi. Nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1-6, công ty ba má tặng cho con món đồ chơi có những trái cây xoay vòng và phát ra nhạc khi vặn dây thiều. Con rất thích đồ chơi này, mỗi lần ba má cho con chơi là mắt con nhìn theo những trái cây rất thích thú, miệng thì cười, có khi còn nói ư a nữa, quơ chân múa tay lung tung hết giống như là đang tập thể dục vậy đó.


Rồi cũng đến ngày khám định kỳ lần thứ 2, hôm đó ngày 7/7 trúng vào ngày thứ 7, ba được nghỉ làm nên ba cùng đi với má con mình. Mỗi lần đi khám bệnh là con rất ngoan, con ngủ từ lúc lên taxi đi bệnh viện khám đến khi khám xong ra về luôn. Con không khóc tiếng nào hết trừ khi con bị chích thuốc. Con bị chích 2 mũi thuốc ngừa ở tay và đùi, con khóc thấy tội nghiệp quá chừng; sau đó con bị sốt nhẹ 2 ngày. Tháng thứ 2, con cân nặng 6kg (con lên được 1.8kg), cao 60cm (cao thêm 5cm); con lên ký như vậy ba má rất vui.


Con trai bé nhỏ ơi, con chính là niềm vui và hạnh phúc của ba má. Con là tặng phẩm mà Ông Trời đã dành tặng cho ba má đó, con biết không? Hãy mau ăn chóng lớn và luôn khỏe mạnh con nhé! Ba má rất yêu con.


Sunday, May 27, 2007

Lý lịch... trích ngang


Con tên: Trịnh Phước Vinh
Chào đời lúc 3h30 chiều ngày 05/05/2007, hôm nay con được 3 tuần tuổi. Cầm tinh con heo vàng (ai cũng nói vậy :) )

Ba con tên Trịnh Phước Thái quê ở Cà Mau, tận miệt xứ U Minh. Má con là Trương Huệ Dung nguyên quán tại Bình Thuận.

Con là con trai đầu lòng trong nhà nên rất được ba má và ông bà ngoại cưng chăm lo từng chút. Bà nội cũng lặn lội từ quê xa lên đây để chăm sóc con cho tới khi con đầy tháng. (Có ai sướng hơn con chưa?)

Vì mang họ cha nên cả nhà quyết định cho con theo quê mẹ, cả nhà sẽ rất hạnh phúc vì Ba, Má con rất thương nhau.

Ba nói cái tên con là do ba đặt. Ba muốn con lúc nào cũng được hiển vinh, làm gì cũng thành đạt và luôn được hưởng phước từ Ông Bà Nội, Ngoại chính vì vậy mà con có chữ lót là Phước (không biết Ba vô tình hay cố ý đặt trùng chữ lót với Ba!?)

Ba nói Ba rất thích tấm hình này của con vì trông rất tinh nghịch và dễ thương, và Ba để nó trên desktop máy tính của Ba để ngày nào Ba cũng ngắm con hết.

Những hình ảnh đầu đời của con

Đây là những hình ảnh đầu đời đẹp nhất của con mà má đã chọn lọc. Mỗi tấm hình má có ghi chú lại để sau này con lớn cho con xem.

http://picasaweb.google.com/huedung/PhuocVinhAlbum/photo?authkey=PXxxspjTmfE#s5113788802447097746

Saturday, May 26, 2007

Những ngày đầu tiên

Mới đó mà đã hơn 9 tháng trôi qua, Con Trai của ba nay đã được 3 tuần tuổi, rất kháu khỉnh và dễ thương. Con đã biết làm nhiều trò cho ba má vui, nhăn mặt, chúm miệng trợn mắt lại hay cười với mọi người.

Nhớ ngày nào má con than "sao mà mùi cá kho khó chịu quá" lúc đó ba nói thầm "chắc...". Rồi buổi sáng hôm sau khi ba đang còn đang ngủ thì nghe tiếng hoảng hốt của má... "Chết rồi anh ơi... ". Ba giật mình không biết chuyện gì vội chạy vào toilet thì... ba nhìn rất rõ... 2 vạch hiện lên trên que thử quickstick. Ba thì cười toe toét còn má cứ lo sợ vì chưa chuẩn bị tinh thần. Buổi sáng hôm ấy Ba, Má cùng nghỉ làm nên cả công ty đều biết chuyện (hic... mọi người thông minh thật)

Cũng khó có thể diễn tả hết niềm vui và nỗi lo của Ba khi lần đầu tiên nhìn thấy mặt con, sau hơn 7 tiếng đồng hồ ngồi chờ đợi bên ngoài mà cứ thấp thỏm, Bà Nội cũng đã lên và ngồi chờ cùng bà Ngoại và dì Út... ai cũng mệt nhưng không ai chịu về nghỉ, phải ngồi chờ để đón con. Khi nghe quyết định của Bác sĩ khuyên phải mổ để bắt con ra, Ba thật sự rất lo lắng và không biết phải quyết định thế nào...

Trong khi bà Nội và Ngoại cho con uống sữa thì ba cứ chạy đi chạy lại hỏi xem tình trạng của Má con thế nào... phải chờ thêm 6 giờ nữa mới được gặp má...

Hôm nay nhìn con ngủ ngoan trong nôi ba thật sự rất hạnh phúc, mỗi ngày đi làm về ba chỉ muốn được ẵm con và ru con ngủ (hic... má không biết ru con) nhìn con ngon giấc trên tay ba mà ba quên đi hết những buồn phiền hay mệt nhọc trong công việc. Hãy ngoan ngoãn, mau lớn con nhé, Phước Vinh của ba, con luôn là thiên thần nhỏ bé của ba...